PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI
Hoang mang...

Ngày: 18/04/2012

Gửi người hoang mang

, thì hoang mang, có sao đâu, vì chúng ta vốn có trong mình hạt giống ấy nên thi thoảng lo lắng, hoang mang cũng là điều bình thường. Điều bình thường ấy sẽ càng bình thường hơn khi mình có thể gọi tên được rằng: tôi đang hoang mang, đang lo lắng đây.

Ngược lại, nếu dưỡng nuôi sự hoang mang, che đậy cho nó âm ỉ ở trong mình thì nó sẽ phát triển rất nhanh. Như một ổ dịch bệnh, nếu phát hiện và trị liệu thì nó sẽ hết; nhược bằng giấu giếm, tạo cho nó cơ hội ủ bệnh, phát bệnh thì đến khi đi bệnh viện là đã quá muộn mằn rồi.

 

 

Người hoang mang ạ, chúng ta đã từng sống với hoang mang một cách dễ dãi như thế nên mình đã nuôi lớn nó mỗi ngày, đến lúc nó làm chủ và sai khiến mình. Có rất nhiều lý do để biện hộ cho tập khí hoang mang như hoàn cảnh sống, công việc bấp bênh, sự nghiệp không tới đâu, thậm chí vợ đẹp, nhà giàu cũng hoang mang vì lo sợ mất mát… Nhìn chung là do mình không nhận biết được nhân duyên hợp-tan, vô thường và định luật nhân quả nên mình thường sợ hãi, hoang mang trước những điều không hay, không tốt xảy đến quanh mình và có thể xảy ra với mình bất cứ khi nào.

Tôi thường có thói quen mỗi tối ngồi trước Bụt, và nhận diện những điều đã trải qua trong một ngày và ngay tại thời điểm mình đang ngồi ấy. Tôi gọi thời khóa ấy chính là thời “ngồi chơi với Bụt”.

Thi thoảng (thậm chí mỗi ngày) mình đã ngồi chơi với rất nhiều người, nghe và nói rất nhiều chuyện với nhiều người nhưng mình quên ngồi chơi với Bụt. Mình quên ngồi với một bậc giác ngộ, có chánh niệm, có tình thương lớn nên mình cũng chẳng thể có cơ hội để thấy rằng mình cũng có khả năng an lạc, hạnh phúc như Ngài.

Hằng ngày mình đã tiếp xúc với những hoang mang, lo lắng quanh mình, trong dự án này, hợp đồng nọ, trong mối quan hệ kia… nên mình đã bị bưng tai bịt mắt và chỉ thấy mỗi nỗi hoang mang tràn ngập quanh mình. Chính cái thấy ấy đã tưới tẩm cho những hạt giống hoang mang có thể ẩn chứa rất sâu trong tâm thức mình trỗi dậy một cách đáng ngờ. Cho đến khi lòng mình không thể yên, cứ chộn rộn giống mình đang ngồi trên đống lửa hoặc đi trên đống gai vậy. Đau nhói, nóng bức… và tất nhiên dễ bực bội, khó chịu, thiếu niềm tin, dẫu cuộc đời vẫn đẹp, con người vẫn tiềm tàng những điều tốt, chân-thiện-mỹ vẫn có mặt trong cuộc sống!

Rốt cuộc, mọi cái hiểu, cái thấy và cách hành xử của mình đều do vườn tâm của mình quy định, nếu tâm mình hoang mang thì nhìn đâu mình cũng thấy hoài nghi, đáng chán. Có lẽ vì thế mà cụ Nguyễn Du mới có câu thơ hay chi lạ: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”.

Có lần mình đã nhận diện với nhau rằng: bởi vì mình còn tham-sân-si nên trong cuộc sống mình mới gặp phải tham-sân-si dẫy đầy, đó là một hấp lực mang tính hấp dẫn những năng lượng, tính cách cùng loại dễ dàng “tìm thấy nhau” trong mớ “dây mơ rễ má” của cuộc sống.

Có người hoang mang, gào lên rằng: tại sao tôi toàn gặp những người chống phá, hiềm khích, mưu hại…, không có một ai chân thành với tôi hết vậy? Và có thể người ấy sẽ tìm thấy những nguyên nhân gần gần quanh đó và thường đổ lỗi cho sự ganh tị, ích kỷ, tham lam của người khác mà quên mất gốc rễ ấy cũng có trong mình, có thể nó đã được tạo tác, gieo vào mảnh đất tâm quá lâu nay đến kỳ ra hoa, kết quả.

Nói ra điều này, nếu ai thiếu niềm tin nhân quả có thể sẽ hoài nghi và chưa tin ngay đâu, nhưng với những ai đã hiểu nhân quả được hiển thị trong ba thời quá-hiện-vị lai thì sẽ tin, hạt giống khổ đau, mất mát, và nỗi hoang mang có mặt trong mình dưới dạng hạt giống; hoặc nôm na hơn là dưới dạng một gen lặn. Nó sẽ được kích hoạt khi có đủ điều kiện (duyên) và khi đó nó sẽ biểu hiện. Nếu mình bình tâm chăm sóc nó và có cách trị liệu (bằng tình thương, hiểu biết) thì mình sẽ dễ dàng làm lắng dịu mọi thứ cho đến khi “tâm tịnh thảy đều không”.

Chính vì lẽ đó mà Đức Phật mới khuyến khích mình về chăm sóc thân tâm mình một cách có ý thức và nuôi dưỡng ý thức ấy một cách thường xuyên. Mỗi ngày mình đều chăm sóc thì hạt giống khổ đau, hoang mang không có cơ hội biểu hiện. Mỗi ngày mình đều thấy rõ nó và tưới tẩm những hạt giống lành tốt xuất hiện thì nó sẽ tự động trở thành thứ gen lặn nằm sâu dưới đáy tâm mình, cho khi mình đủ lực để vượt thoát nó, đạt đến tịch tịnh.

Sao lại không nhỉ? Nếu mình đi, chắc chắn sẽ tới!

L.Đ.L

( theo blog: Lưu Đình Long )
TIN LIÊN QUAN 

Khảo sát về tín niệm cúng sao giải hạn

Ngày: 17/07/2016

Trích đăng từ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 

Học nhận lỗi

Ngày: 20/09/2015

 Tôi nhớ rõ lời Đức Phật dạy: “Toàn bị người chê cả, hay toàn được người khen cả; là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được!” (PC.228 - Phẩm Kodhavaggo)

Phật giáo và khủng hoảng thế giới

Ngày: 15/06/2015

Nhân quả hiện tiền!

Ngày: 01/09/2011

Nhà sư có hàng trăm người con nuôi

Ngày: 21/03/2011

Tính đến đầu năm 2011, UBND xã đã trao 46 quyết định giao nhận con nuôi cho thầy. Khuyến khích các chùa thành lập cơ sở nuôi dưỡng.

TIN MỚI CẬP NHẬT

  Trường cũ tình xưa (26/09/2017)
  CHIẾC NHẠN LƯNG TRỜI (21/04/2017)

  BẬC THẦY KHẢ KÍNH (19/04/2017)

  Bùi ngùi nhớ thầy!! (19/04/2017)

  CẢM NIỆM ÂN SƯ (19/04/2017)

Video / Audio



Vui lòng download FLV Player để mở video trên trang này

SỰ KIỆN QUA ẢNH

...

Trực tuyến:
   Lượt truy cập: